Lang Thang Đêm Đà Lạt

Tôi có thú vui thích đi lang thang trong đêm sương Đà Lạt, mơ hồ và lãng mạn dù bên cạnh chỉ có riêng “tôi”. Người ta nói Đà Lạt buồn lắm nếu chỉ đi một mình. Tôi không nghĩ vậy bởi tôi có niềm vui riêng của bản thân. Từ đầu đèo Prenn tôi cùng với chiếc ba lô nhỏ mang vài vật dụng cá nhân, nó cùng tôi rong ruổi qua không ít con đường Đà Lạt. Lang thang qua những dãy nhà chuẩn bị ngủ yên trong màn sương đêm tĩnh mịch, lặng lẽ, sương phủ trên đôi người lữ khách độc bước trên đường, sương vấn vương trên những bông hoa nở muộn về đêm. Sương phủ đôi mắt buồn dọc phố đêm Đà Lạt. Sẽ có người thắc mắc vì sao lại là “đôi mắt buồn”?. MPK có lần nói với tôi về nghệ thuật nhiếp ảnh…” Khi đèn đường bật sáng vô tình có những cơn mưa hay sương phủ mờ sẽ tưởng tượng thành những đôi mắt đẫm lệ u buồn của người con gái nhớ thương người yêu của mình. Ngày đó tôi chỉ là sinh viên, chưa thể cảm nhận được hết, sau những vui buồn của cuộc sống để cảm nhận được linh hồn của “vật vô tri” quả không đơn giản.

Đêm Đà Lạt mang đến cho tôi một cảm xúc rất lạ đủ yên tĩnh để nghĩ, để cảm, để yêu. Ngồi một góc nhỏ trong quán cà phê nhìn ra phía hồ Xuân Hương, vẫn thói quen vào quán chỉ gọi cà phê, tôi thấy cuộc sống thật thú vị biết bao khi mọi thứ quanh mình đều đáng được yêu, đáng được nghĩ. Hồ Xuân Hương về đêm lấp lánh những ánh đèn in bóng, chốc chốc lại bị loãng đi bởi những con sóng đuổi bắt nhau trốn tìm. Một mùi thơm quen thuộc lại phảng phất quanh “ tâm hồn ăn uống”, tôi ghiền cái vị bùi bùi ngọt ngọt của món bắp nướng Đà Lạt, ngồi cách xa cô hàng rong cả mấy trăm mét vẫn có thể cảm nhận được sự hấp dẫn khi bóc từng hạt bắp rồi ăn và tán gẫu với mấy cô bán hàng. Chà sao mà luôn thích nhìn đôi mắt đó bởi sương sợ sương ăn mà trời không mưa nắng vẫn phải đội mũ, cái khẩu trang còn che đi gần hết khuôn mặt chắc rất có duyên ấy. Đôi bàn tay thì thoăn thoắt trở mấy củ khoai lang và bắp trên bếp than hồng nóng hừng hực như xua tan cái lạnh giữa đêm Đà Lạt. Bởi vậy tôi chỉ có thể yêu đôi mắt và đôi bàn tay cũng chỉ để lộ ra những ngón tay không đẹp nõn nà luôn dính đầy muội than ấy. …Nhỏ thôi, một góc nhỏ cạnh cây tùng, một gành hàng nhỏ xíu, một bếp than hồng nhỏ xíu và một con người nhỏ xíu trong không gian Đà Lạt về đêm thật mông mênh, thật lạnh. Nhưng đó mới là Đà Lạt – “Một Đà Lạt giản đơn đến lạ”. Một Đà Lạt về đêm vẫn còn nghe tiếng rao của anh bán hàng “25 25 35 35”, “ Hàng Hồng Kông bên hông chợ Đà Lạt”, rất dí dỏm và đáng yêu với nước da ngăm ngăm đen và khuôn mặt đầy sương gió thỉnh thoảng cứ cười mỗi khi có khách du lịch đi ngang qua. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai nghe tiếng rao ấy cũng ấn tượng khi đến với chợ đêm Đà Lạt. Lang thang qua các sạp hàng chợ đêm đủ loại từ quần áo mang thương hiệu Đà Lạt, đến trái cây, giày dép, hàng lưu niệm….

Nếu vào chợ đã mua quá nhiều đồ hay thậm chí không mua được cũng phải ghé và một góc nào đó để ăn hay uống, tôi thì thích món gì nóng nóng, cay cay, mặn mặn và như gói cả Đà Lạt trong ấy vậy. Tôi chọn món bánh mì xíu mại trong hàng trăm loại đồ ăn đêm nhưng cứ ấn tượng với món này bởi vị béo béo của nước dùng, ngọt thanh và đạm đà của thịt, vị thơm giòn của bánh mì tan trong miệng. Tôi gọi món này là món ”ngũ hành” vì nó có vị chua chua của mấy sợi cà rốt su hào muối chua, vị cay của tiêu sả và ớt, vị ngọt của chén nước sóng sánh của sa tế và thịt…Không dừng lại ở các món ăn gọi thêm một ly sữa nóng, trước đây chỉ có sữa đậu nành nóng còn bây giờ người bán cũng theo thị hiếu của khách mà thêm cả sữa bắp, sữa đậu phộng, sữa đậu xanh…thêm một vài cái bánh bông lan, Batiso kem cũng rất thú vị. 

Đêm Đà Lạt vẫn chưa hết bởi xa xa còn thoáng bóng dáng của những con người sống về đêm – Những người câu cá ven hồ Xuân Hương. Cái thú câu cá cũng khiến nhiều người phải ghiền cứ ngồi cả đêm, có khi không được con nào hay thậm chí câu được rồi lại thả xuống, như một kiểu thử thách lòng kiên nhẫn của chính bản thân. Tôi phải khâm phục họ bởi tôi không đủ kiên trì để ngồi yên một chỗ, cứ phải lang thang, cứ phải xê dịch, và phải lưu luyến khi xa những con phố trầm mặc đã ngủ yên trong màn đêm tĩnh lặng, xa đôi mắt chứa cả trời Đà Lạt, xa….để đến lúc nào đó tôi cảm thấy đêm Đà Lạt thật gần, thật gần….trong tâm tưởng. 

 

Hoài Phương

Top