Mùa hè ở Đà Lạt đẹp như thế nào?

Mùa Hè đến, bận rộn biết bao nhiêu việc nhưng mình vẫn thu xếp 1 tuần để thư giãn, trong một tuần nghỉ ngơi đó mình quyết định "hiến" 3 ngày để thực hiện một chuyến chu du Đà Lạt. Cô bạn đi chung với mình cứ phàn nàn: "Đà Lạt chán lắm, chẳng gì vui!". Thế nhưng mình vẫn quyết định chinh phục mảnh đất sương mù tuyệt vời ấy với vốn liếng khoảng 1 triệu đồng.

Đà Lạt mùa này sáng nắng, chiều lạnh, nghe đâu cũng đang mùa mưa nhưng may thay mấy ngày mình lên trời không mưa, thuận lợi cho việc đi du lịch, và đúng nghĩa là một chuyến nghỉ mát cho ngày Hè nắng nóng. Chuyến xe Phương Trang xuất phát lúc 11 giờ tối tại Sài Gòn và đã đến Đà Lạt lúc 5 giờ sáng, lúc này trời còn tối om. Mình và đứa bạn cố gắng lắm mới dám nhấc điện thoại lên gọi cho cậu mình (cậu bà con xa nên cũng ngại). Cậu ậm ừ cho mình ở lại resort cậu vài ngày. Trước lúc lên Đà Lạt, mình và cô bạn dự định sẽ thuê một phòng trọ bình dân gần chợ Đà Lạt để có gì còn đi dạo cho dễ, nhưng tới nơi hỏi giá mới biết, 1 đêm khoảng gần 300 nghìn, mà ở 3 ngày 2 đêm thì tốn khoảng 600 nghìn. Đắt quá nên mình đành liều gọi cho cậu.

Mình và cô bạn quyết định thuê một chiếc xe máy dưới chợ Đà Lạt với giá 80 nghìn đồng/ngày (trả giá từ 120 nghìn xuống 80 nghìn đó!). Và hai đứa tự chinh phục mảnh đất sương mù hấp dẫn này. Mình có sở thích đi phượt bụi nên cũng từ chối lời mời của mấy bạn trên này. Đi phượt bụi đúng thật rất tuyệt vời, nhất là ở xứ sở sương mù này.

 

Mục tiêu đầu tiên của mình là chợ Đà Lạt, phải nói ở đây trái cây cực kì nhiều, mứt thì không thể tả, đầy ắp chợ, mình ghé ngang qua một sạp bán dâu tây, hỏi giá thì mấy cô bảo 50 nghìn/1 kg. Vốn thích dâu tây nên mình mua một kí để đi đường nhâm nhi cho đã ghiền, mà công nhận, ở Đà Lạt ăn dâu tươi mới hái xong cực ngon, chua chua, ngọt ngọt, cắn vào một phát vị dâu thấm vào đầu lưỡi "phê" dễ sợ. Hai đứa đi dạo một vòng quanh chợ, chợ Đà Lạt tràn ngập bông cải, hoa atiso tươi... Vòng ra ngoài chợ thì nào là hoa bất tử, hoa loa kèn, hồng tỉ muội được bày bán la liệt, đủ màu sắc, to nhỏ khác nhau. Mình và nhỏ bạn trố mắt. Đã thật, chuyến về chắc chắn mình sẽ mua một ít về làm quà.

Trái cây khô, mứt các loại giá cũng không quá cao, từ 60 tới 120 nghìn/1kg. Giá cả rất ư phù hợp với du khách. Mình và nhỏ bạn như được lạc vào thiên đường mứt. Ngất ngây trước khu chợ nhiều màu sắc, mùi ngọt của mứt. Hai đứa vốn dĩ cũng háu ăn nên cứ nhìn xung quanh mà trố mắt. Chợ Đà Lạt thật tuyệt!

Mình lượn một vòng quanh cổng chợ Đà Lạt, có gì đó níu chân vẫn chưa thể bước tiếp, mình và nhỏ bạn lượn xe quanh một vòng để ngắm sắc hoa xanh, vàng, tím, đỏ... được bày bán ở khắp chợ. Nhỏ bạn xúi mình mua ít củ giống về trồng, nhưng nghĩ lại, thời tiết dưới mình nóng nên trông mấy củ đó chắc khó lên, chỉ có hoa loa kèn sống dễ, mua vài củ về ươm thử xem sao. Mà công nhận, chợ Đà Lạt ngập tràn hoa Lily, giá lại rất rẻ, chẳng bù dưới thành phố, mua một nhánh giá đã là 45 nghìn.

 

Rời chợ nhưng vẫn còn tiếc, muốn dạo chợ mãi, muốn nhìn mứt, ô mai hấp dẫn được bày bán trên các sạp, những gói lagim sấy giòn rụm, màu sắc bắt mắt được đóng thành từng gói ngon lành. Cô bạn xúi mình đi thăm vườn hoa thành phố, tới trung tâm Đà Lạt mà không thăm vườn hoa thì tiếc lắm. Mình hỏi đường, hai đứa chạy xe quanh bờ hồ Xuân Hương, không khí ở đây rất thoáng mát, lâu lâu trên mặt hồ có những đợt gió phà qua nghe mát rượi. Thời tiết Đà Lạt tháng 6 đúng là ủng hộ mình đi du lịch đây!

Cô bạn không ngần ngại đem máy ảnh ra làm dáng chụp mấy bức với hồ Xuân Hương - Hồ nước nổi tiếng của xứ sở sương mù. Tôi cũng không quên chụp những bông hoa ven đường một vài bức làm kỉ niệm. Vườn hoa thành phố lúc nào cũng có người, đa phần là du khách đến thăm thành phố. Tôi men theo đường vòng cung đi vào vườn hoa, cách bố trí cũng như trồng xen kẽ các loại hoa ở đây rất thông minh, tạo cho người xem một cảm giác bắt mắt, xen kẽ xanh của lá, vàng của những hoa cúc, màu đỏ hoa hồng... làm người xem trầm trồ khen ngợi.

 

Tạm chia tay với vườn hoa thành phố, mình xuôi theo con đường cũ ghé ngang Đồi Thông Hai Mộ và hồ Than Thở, có lẽ ở đây có hai ngôi mộ, một nam, một nữ ngày xưa yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên đã từng sinh tại đồi thông này để minh chứng cho tình yêu họ giành cho đối phương và đôi tình nhân xấu số được chôn cạnh nhau nên mới có tên là Đồi Thông Hai Mộ? Xung quanh 2 nấm mộ, những bông hoa tim tím, be bé mình không biết tên mọc đều xung quanh, càng làm cho khung cảnh trở nên đẹp cho câu chuyện tình yêu làm say làm người. Đối diện Đồi Thông Hai Mộ là một hồ nước phẳng lặng, mặt nước xanh không gợn sóng, tên hồ nghe buồn nao lòng - Than Thở, truyền thuyết hồ ra sao mình không biết, nhưng chỉ biết rằng hồ đẹp lắm. Lũ trẻ xách cần ra câu cá càng làm cho phong cảnh trở nên chân chất, đẹp lạ kì.

 

Cũng có lẽ lần đầu tiên mình được đặt chân tới mảnh đất thần tiên này nên thấy cảnh gì cũng rất đẹp. Đúng như một nhà thơ nào đã ví von, Đà Lạt như một nàng tiên ngủ quên trên cao nguyên. Một vẻ đẹp thần tiên, cái lạnh không buốt lòng người mà mang nỗi chất chứa vương vấn. Cái tên Hồ Than Thở một phần đã nói lên được nét dịu dàng, tiếng lòng trầm tư của một thiên đường tuyệt diệu này. Trẻ trung, sống động của thành phố mới nhưng cũng mang vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng của một Đà Lạt trong sương.

 

 

Hồ Xuân Hương được ví như trái tim của Đà Lạt, Hồ Xuân Hương tọa lạc ngay giữ thành phố, bóng liễu ven bờ rủ xuống đã làm nên cái thần rất riêng cho Đà Lạt. Mình không cho nhỏ bạn chụp hình, thay vào đó mình tự tay chụp những góc máy đẹp nhất để lưu giữ một Hồ Xuân Hương im lìm trong hơi thở, giữa cái lãng mạn của cảnh và người. Mặt hồ nhẹ nhàng khơi làn sóng, màu xanh biết như mời gọi du khách chú ý tới cái đẹp của mình, không phô trương. Hồ Xuân Hương đẹp như thiếu nữ 18, tròn trịa và cũng không kém phần e ấp, đầy duyên dáng.

Tìm hiểu đường khá lâu mình mới đi đến được đồi Mộng Mơ, giờ này cũng đá khá trưa, hai đứa tạt vào một quán cơm nhỏ để "nạp lương thực" trước khi đi tiếp. Sinh viên mà, đang lúc đói ăn ngon lành, cô chủ quán cười lắc đầu, da ngăm thế chắc không phải con gái Đà Lạt rồi, con gái Đà Lạt da trắng bóc. Cô chủ quán trò chuyện với chúng mình rất nhiều, mà không biết có phải Đà Lạt có giọng riêng hay không sao nghe ngọt ngào quá. Mình chia tay quán cơm ven đường để tiếp tục chinh phục Đà Lạt, mình và nhỏ bạn tạt qua đồi Mộng Mơ. Công nhận một điều, Đà Lạt rất nên thơ, mình nhường chức "tài xế" cho cô bạn để ngồi phía sau ngắm thành phố, ngắm những cung đường ngoằn nghoèo, những ngôi nhà nằm dưới thung lũng. Cái se se lạnh làm mình cực thích. Hai đứa vào cổng tham quan đồi Mộng Mơ (tốn tiền mua vé nhé!) và chụp rất nhiều hình để về khoe với bạn bè. Thăm khu cồng chiêng văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, dọc theo "Vạn lý trường thành" của đồi để đến với vườn thú kì lạ: bò 2 đầu, gà 4 chân, trân 3 mắt... Lúc đầu nhìn cũng ghê ghê, nhưng ra phía ngoài xem mới thấy, nơi đây cũng nhiều người nổi tiếng, ca sĩ tới thăm rồi. Thấy thế nên thích. Mình có mua mấy bộ đồ be bé cho cô cháu cưng của mình - một phong cách rất Tây Nguyên.

Cuối cùng trong ngày, mình đi Thung Lũng Tình Yêu, lên đây ngắm đồi thông dài tăm tắt, nắng xuyên qua tán lá, cái ấm dịu nhẹ làm người tham quan khoan khoái. Những đóa hồng tỉ muội bé bé xinh xinh, những vườn cải màu xanh tím đều đặn và rất nhiều hoa lạ mà mình không biết hết tên. Nơi đây có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, nhìn nhỏ bạn mình thấy hơi hụt hẫng. Điều thú vị nhất với mình là cảnh quá đẹp, chụp hình làm kỉ niệm để sau này có thèm, có nhớ thì đem ra xem. Trên Thung Lũng Tình Yêu, ta có thể bắt gặp đâu đó những cặp tình nhân tay trong tay đi dưới hàng thông xanh mượt. Đúng như người ta vẫn nói, tới Thung Lũng Tình Yêu nên đi có đôi, bởi cái tên nó một phần nào cũng khơi gợi là cho ta sức sống của tình yêu nam nữ trong đó. Hãy hít thở không khí trong lành ở đây, cái se se lạnh và một chút dư vị ngọt ngào của những đóa hoa mới nở ở đây để cảm nhận được hết phần nào cái tuyệt vời của Đà Lạt.

Mình và nhỏ bạn tiếp tục cuộc hành trình tới những địa danh nổi tiếng như Dinh Bảo Đại, Thiền Viện Trúc Lâm, Đại học Đà Lạt, Nhà thờ con Gà... nói chung là những nơi nổi tiếng nhất của Đà Lạt. Nhìn từ trên cao xuống, mình và nhỏ bạn rất thích cách bố trí của những khách sạn nơi đây. Cái cổ kính đày bí ẩn, pha lẫn với nét huyền thoại, ẩn mình trong những rặng thông xanh. Nhiều khách sạn, resort nơi đây đã níu giữ được lòng du khách.

Một ngày vòng vèo với bao nhiêu cảnh đẹp, hai đứa đổ xuống đường Hoàng Hoa Thám để thử cảm giác ngắm vườn hồng với cái dốc cao gần 70 độ là thế nào. Cũng may chiếc xe mình đi là Sirius, nếu là charly chắc hai đứa rớt dốc lâu rồi. Ghé vườn hồng Đà Lạt, tận mắt xem những cây hồng được thu hoạch như thế nào, những vườn dâu bò theo hàng thẳng tắt dưới đất. Đâu đó lốm đốm những chấm đỏ trông ngon quá. Hay những vườn hoa hồng chớm nụ được ủ sương tươi rói. Tất cả đã làm nên một Đà Lạt đẹp mê hồn.

Hai đứa vô cùng tiếc khi phải về điểm xuất phát, chợ Đà Lạt để trả xe và lấy chứng minh nhân dân lại, mình cũng không quên ghé mua một ít ô mai để tối nhâm nhi. Đón xe ôm về lại resort mà lòng thấy tiêng tiếc. Đà Lạt đẹp quá, chuyến đi mùa hè của mình quả thật tuyệt vời nằm ngoài dự kiến.

Chuyến xe lăn bánh về lại Sài Gòn mà lòng còn vương vấn, phải chăng xứ sở sương mù này có một sức hấp dẫn khó cưỡng với du khách. Ai một lần tới thăm lòng cũng nung nấu ý quay lại. Một ba lô đầy những túi ô mai, lagim sấy, trên tay xách một giỏ hồng tỉ muội, hoa bất tử và mớ atiso. Đó, quà Đà Lạt cho gia đình và những người bạn. Hẹn gặp lại Đà Lạt và một ngày gần nhất.

Top