Một Đà Lạt giản đơn đến lạ!

Đà Lạt một lần đến để rồi muôn đời phải vấn vương cái xứ sở không biết điều gì làm nên sự tĩnh lặng đến linh thiêng........Ta nhớ quá một Đà Lạt thưở còn đắm say của tuổi trẻ, một chút tình tứ e ngại của tuổi già hay một nỗi cô đơn khi thiếu vắng một linh hồn bầu bạn.

Không còn những buổi chiều cùng bạn đạp xe quanh hồ, cũng không còn đủ thời gian để một mình ngồi nhâm nhi li cà phê thưởng thức nhạc Trịnh nữa nhưng Đà Lạt vẫn ở trong tim, vẫn là nơi ta muốn quay về mỗi lúc đi xa, vẫn là nơi trái tim được vỗ về an ủi. Từng cơn mưa chiều Đà Lạt cũng đủ làm cho ai đó day dứt khôn nguôi. Cái cảm giác không buồn mà trong lòng cứ nao nao khó tả lắm! Chiều nay Đà Lạt vẫn mưa! ta đang ở Đà Lạt rồi nhưng sao vẫn thấy nhớ một Đà Lạt nữa, vốn dĩ trong trẻo của tiếng chuông nhà thờ, lung linh của những ánh đèn mờ ảo về đêm, bồng bềnh lấp lửng sau những tầng mây thoắt ẩn thoắt hiện. .....

Đà Lạt chỉ có thế thôi! chỉ là một buổi chiều sao thấy nhớ mùi hương của ly sữa đậu thơm lừng, nhớ từng hình ảnh thân quen ngồi vòng tròn chờ từng chiếc bánh tráng phết tương, nhớ từng trái bắp ngọt còn nóng trên tay anh bán hàng nụ cười tươi mời khách. ...Một Đà Lạt giản đơn đến lạ!!!!

Bài Hoài Phương

Ảnh sưu tầm

Top