Trong mênh mông đầu Thu

Sáng nay, so với mọi ngày, tôi ngủ dậy hơi muộn. Mở cửa ra ngoài sân hít thở khí trời, tôi bỗng thấy trong gió se se có chút heo may lành lạnh len rất nhẹ vào sống mũi.Tức thì một cảm giác sảng khoái, thanh thản lạ lùng ngập tràn tâm hồn tôi. Cây ổi ở góc vườn cũng bắt đầu mùa quả chín. Bằng chứng là mùi ổi chín đang bảng lảng trong không gian một làn hương dịu ngọt. Tôi tiến lại gần cây ổi, với tay ngắồ một chút vài quả đem vào nhà, rồi đặt lên chiếc đĩa sứ trắng và ngồi miên man ngắm cái sắc vàng tươi của ổi vừa chín tới, cái màu vàng còn pha mơ ht xanh, khiến quả ổi trông tươi tắn và ngon mắt. Mùi ổi chín rất nhẹ vẫn phảng phất bay trong không gian như một lời nhắc kín đáo, rằng tiết lập Thu đã về!

Quả nhiên là vậy! Ngước mắt nhìn tờ lịch treo tường, ngày tháng ghi trên đó chỉ cho tôi biết thời tiết vừa rùng mình chuyển từ Hạ sang Thu đúng như chỉ dấu đầu tiên của nó là hương ổi chín phả đằm trong cái gió heo may se lạnh.


Sắc thu Đà Lạt. Ảnh: Internet

Mọi năm, thời khắc Thu chạm ngõ Đà Lạt, thường là ngày mát trời, có cả nắng, có cả gió hanh hao và có cả sương bềnh bồng mỗi khi chiều rụng. Tiết trời se se lạnh chỉ đủ để thiếu nữ choàng hờ trên vai một cái khăn mỏng mà đỏng đảnh tạo dáng, làm duyên cùng nàng Thu yêu kiều. Năm nay, vì rây bão, nên sự chuyển giao giữa mùa Hạ sang mùa Thu ở nơi đây có phần lạc nhịp. Thay vì trời hửng nắng hanh vàng nõn nà chào đón mùa Thu, mưa lại phủ một màn dày sũng ướt xuống cảnh vật, khiến cho cái thời khắc tiết trời đẹp và tình nhất năm ở Đà Lạt không thật sự rõ nét. Thế nên, trong mênh mông đầu Thu, tôi chưa thể gặp được cảnh người người thong thả, thanh thản ngắm trời Thu qua kẽ lá của những hàng cây ven đường. Tuy vậy, nét yêu kiều, cái nền nã, vẻ mỏng mảnh đặc trưng của tiết Thu thì luôn lấp ló xuất lộ vào những thời khắc trời tạnh ráo. Nhờ đó, Đà Lạt vẫn giữ được cái cảm giác yên bình, lãng mạn, trong lành rất Thu.

Trời bất ngờ hửng nắng. Tôi vội lôi chiếc xe máy cà tàng ra khỏi nhà và tất nhiên không quên mang theo chiếc áo đi mưa phòng khi trời giở chứng trút nước ầm ầm, dạo quanh hồ Xuân Hương một vòng, để bắt trọn cái khoảnh khắc mùa Thu tĩnh lặng còn đằm trên mặt hồ. Mặc dù đang còn rây bão, nhưng khí Thu vẫn kịp nói tiếng nói của mình qua cảnh sắc hồ Xuân Hương mê dụ.

Thỏa thuê ngắm nhìn hồ xanh soi bóng Thu mỏng mảnh, tôi rẽ vào quán cà phê quen, gọi ly cà phê sữa đá. Bên ly cà phê, giai điệu sonate của Beethoven chầm chậm nhả nốt. Quán vắng, phin cà phê vẫn tí tách rơi, gợi khơi kỷ niệm, gợi khơi Thu vàng.

Tôi ngồi ở quán cho đến khi bản sonate kết thúc rồi mới ra về, vừa kịp lúc trời lất phất mưa bay, đủ cho tôi nhận ra Thu quyến rũ và kín đáo, Thu khuê các và gia giáo, Thu nhường nhịn và bao dung, Thu nồng nàn và lắng đọng... Tất cả những thứ Thu điển hình đó, đều tụ hết về Đà Lạt và rồi bung nở cạn mình ở đây.

TRỊNH CHU
Theo baolamdong.vn

Top